***************************
Bệnh tình của Từ Dịch Phong từ từ chuyển biến tốt đẹp hơn, không
lâu sau đã được chuyển đến phòng bệnh bình thường. Tịch Hạo Trạch đến
thăm hắn, tự nhiên trêu ghẹo: "Cái này là vì đuổi theo bà xã mà cái mạng
nhỏ cũng không cần. Dịch Phong, tớ chỉ là nói cậu giả bộ bị bệnh nan y,
đâu có nói cậu đi vào chỗ chết đâu!"
Nhớ ngày đó khi Tịch Hạo Trạch đuổi theo mang bà xã trở về, lúc đó
Hàn Sơ Vũ đã nhất quyết rời nhà trốn đi. Hắn sau khi đả thông tư tưởng
mới nghĩ ra được một cách như vậy, Sơ Vũ đã mềm lòng, đến lúc nghe tin
hắn sinh bệnh, quyết định sẽ trở về. Chỉ là về sau khi mặt hắn đã dày lên,
chiêu này sẽ không còn phát huy tác dụng với mình nữa nên mới cống hiến
cho Từ Dịch Phong. Tịch Hạo Trạch khẽ cười một tiếng.
Từ Dịch Phong mặt mày trắng bệch: "Cậu nghĩ tớ là cậu hả, tớ không
có không biết xấu hổ như cậu."
"Ui, cậu còn đem mình biến thành một quân tử tàn tật cơ đấy, thật
đúng là vĩ đại. Tiểu Hạ lúc này đã hồi tâm chuyển ý chưa?" Tịch Hạo Trạch
ngồi bắt chéo hai chân, sâu kín nói ra.
Lời này trong thoáng chốc liền đâm trúng tim đen của Từ Dịch Phong.
Từ Dịch Phong hiểu là tên huynh đệ này chính là đang chọc dao nhỏ vào
người hắn. Hắn phải nhắm mắt lại, giả chết đúng lúc. [=)))) Oimeoi, cười
lộn ruột.]
Tịch Hạo Trạch cười đến chấn động: "Dịch Phong, tớ nói cậu đấy,
trong ngày thường lúc nào cũng ngang ngạnh hung ác. Bây giờ cái mạng
nhỏ thiếu chút nữa cũng bị liên lụy, vậy mà bà xã con cái cũng không có ở
bên cạnh, cậu nói xem mình đang làm cái gì vậy?"
Từ Dịch Phong thở phập phồng, một lát sau mới lên tiếng: "Cậu nghĩ
là tới muốn lắm hả, lúc xe đụng tới, trong đầu của tớ mặc dù không kịp suy