Tịch Hạo Trạch thật đúng là ngoài dự liệu: "Không phải là cậu?" [Á!
Anh Hạo Trạch này thật là, ăn vạ riết quen rồi hay sao mà lại nghi là anh
Phong tự bày ra cái chuyện chết người này ="=]
"Là Kiều Dịch Kỳ." Từ Dịch Phong buồn bực nói ra.
"Cậu đấy nha, thật sự là hại người rất nặng."
"Cậu nghĩ là mình không có sao? Lúc trước Tô Y trả lại bà xã cho cậu
còn làm mất đứa con." Từ Dịch Phong oán hận nói ra.
Tịch Hạo Trạch coi như là đã lĩnh giáo được sự ác độc của Từ Dịch
Phong.
Lúc này cửa phòng được nhẹ nhàng nói ra, ở phía dưới thò ra một cái
đầu nhỏ, che miệng cười hì hì: "Ba ba…"
Hai người đàn ông ngơ ngác đồng thời cùng quay đầu lại, hai mắt của
Từ Dịch Phong lập tức phát sáng lên, lưng thẳng tắp, tinh thần dạt dào.
Tiểu Lãng đi theo phía sau Nhạc Nhạc, hai đứa bé cùng nhau xách
theo một giỏ trái cây.
Từ Dịch Phong phất phất tay ra lệnh: "Hạo Trạch, cậu đừng ngồi ở
đấy, mau nhanh đến cầm lấy đi, đừng để khuê nữ và con trai của tới bị
mệt." Nói xong quay đầu lại, hướng về phía hai đứa bé cười một cái vô
cùng sáng lạn.
Người này nha, thay đổi thật là nhanh hơn bình thường.
"Tiểu Lãng, Nhạc Nhạc, thật nhiều ngày không có tới thăm ba ba." Từ
Dịch Phong làm ra một bộ dáng rất thương tâm, Tịch Hạo Trạch ở bên kia
chân mày đã run lên một cái.