Tiểu Lãng nhìn quanh gian phòng một vòng, cuối cùng nhìn vào Từ
Dịch Phong: "Ba ba, giàn ná của ba đâu?"
Từ Dịch Phong giật mình, hắn đã dặn Đàm Dĩnh mang tới, nhưng
Đàm Dĩnh bây giờ đối với chuyện của hắn đã chẳng thèm quan tâm nữa.
[=))]
Vẻ mặt của Mạnh Lãng dần dần trở nên nghiêm túc, sau đó thở dài:
"Ba ba, con quá thất vọng rồi. Ba Trần nói cho con biết làm người thì phải
biết giữ lời, người lớn thì cần phải làm gương cho chúng con."
Từ Dịch Phong hận không thể đứng lên, nhưng cái bắp đùi này căn
bản là bây giờ không thể nhúc nhích được: "Ba ba sai rồi, con trai, ba lập
tức nói cho cô lấy tới đây cho con."
Thật vất vả với tạo dựng được tình cảm với con ruột mà cứ như vậy bị
tan vỡ đi sao?
"Ca ca, mẹ cũng như vậy đấy, mẹ luôn nói sẽ dẫn em đi ăn gà rán
Kentucly, nhưng mà đã nhiều lần gạt em, em đều nhớ kỹ."
Từ Dịch Phong bối rối, hắn không có kinh nghiệm tiếp xúc với con nít
nên không biết hai đứa con này làm sao lại "nghiêm khắc" như vậy nha?
Còn nhớ kỹ nữa chứ.
Hắn vội vàng cầm điện thoại lên, phân phó cho Tôn thư ký đi mua một
hộp gà rán Kentucky tới đây, lại gọi cho người nhà của hắn mang thứ đồ
chơi kia đến, hy vọng có thể cứu vãn lại một chút hình tượng của mình.
Hoàn hảo là một bước này hắn đã đi đúng rồi.
Trẻ con rốt cuộc vẫn là trẻ con, Từ Dịch Phong ngắm nhìn hai đứa con
ăn phi thường cao hứng, liền thắc mắc, ăn ngon như vậy sao?