"Ba ba, con vốn là muốn tới thăm ba, nhưng mà con bị cảm." Tiểu
Lãng chu mỏ lên, bày tỏ một sự vô cùng đáng tiếc.
"Con và ca ca rất muốn tới, nhưng mà mẹ nói sẽ truyền vi khuẩn cho
ba ba."
Từ Dịch Phong trong lòng đã rối ren nhiều ngày, cuối cùng cũng được
viên mãn, khóe miệng của hắn cười không khép lại được: "Mẹ của các con
đâu?"
"Mẹ ở bên ngoài." Tiểu Lãng chỉ chỉ ra cửa.
"À." Từ Dịch Phong nghiêng người qua, đưa mắt hướng ra cửa nhìn
ngó dò xét một hồi.
"Hay là tớ cho người tới phá bỏ bức tường này đi." Tịch Hạo Trạch
mang một vẻ mặt chân thành tha thiết. [=)))))))]
Từ Dịch Phong khẽ hừ một tiếng, ánh mắt đảo một cái: "Tiểu Lãng,
Nhạc Nhạc, mau gọi thúc thúc. Hạo Trạch, khuê nữ cậu đã gặp qua, con
của tớ…" [Dịch Phong sủng ái nên gọi Nhạc Nhạc là khuê nữ, mình giữ
nguyên vậy luôn :3]
"Thúc thúc…"
"Thật sự là quá tốt cho cậu, lần sau tớ sẽ chuẩn bị bao lì xì lớn." Tịch
Hạo Trạch đứng dậy: "Cậu yên lòng mà dưỡng bệnh đi, thân thể là nền tảng
của cách mạng, có con trai con gái rồi mà bà xã còn chưa có xuất hiện đây.
Haizzz, vợ tớ nấu cơm đang chờ tớ về, tớ cũng không quấy rầy nhà cậu
đoàn tụ nữa." [Cố tình nhấn mạnh chọc tức đây mà :v.]
Từ Dịch Phong mặt trầm xuống, thở ra một hơi thật dài, nhìn lại hai
đứa con một chút, buồn bực trong lòng rốt cục cũng tản đi được ít nhiều.