"Ba ba, ba có phải là muốn ăn hay không?" Nhạc Nhạc nhìn thấy hắn,
mút mút ngón tay của mình.
Từ Dịch Phong lắc đầu: "Các con ăn ít một chút, nếu không buổi trưa
ăn cơm không ngon."
Mạnh Hạ lấy được thuốc cho Mạnh Lãng thì liền chạy tới, thấy trên
bàn là một mảnh hỗn độn, nhìn lại trên người Nhạc Nhạc và Mạnh Lãng, cô
nhắm mắt lại, dẹp yên tức giận trong ngực, quay đầu lại mắt sắc nhìn vào
Từ Dịch Phong: "Làm sao anh lại cho bọn nhỏ ăn những thứ đồ ăn không
tốt cho sức khỏe thế này?"
"Anh có biết thân thể của Tiểu Lãng không tốt hay không, ăn uống đều
phải kiêng cử?"
"Từ Dịch Phong!" Cô nặng nề gọi tên của hắn.
Từ Dịch Phong toàn thân cứng ngắc ở đó, sắc mặt thay đổi liên tục,
trong một thoáng đã trầm xuống, giọng nói của hắn vang lên thật thấp: "Là
anh sơ sót."
Một câu của hắn như vậy, Mạnh Hạ chỉ cảm thấy là một quyền đánh
vào bông vải, trong lòng mềm xuống cực kỳ, cô thở dài. Đúng vậy, hắn làm
sao biết được những thứ này? Hắn chỉ là ở bên Tiểu Lãng chưa đến nửa
ngày, thì làm sao biết được thân thể Tiểu Lãng không thích hợp để ăn
những thứ này.
"Là tôi nóng nảy." Mạnh Hạ do dự nói ra, nhìn thấy ánh mắt của Từ
Dịch Phong thất lạc, trong tim cô căng thẳng, sau đó lại chậm rãi nói ra:
"Tôi dự định mang theo Tiểu Lãng và Nhạc Nhạc đến Vienna định cư. Ở
bên đó khí hậu và hoàn cảnh tốt cho sức khỏe của Tiểu Lãng."
Nụ cười của Từ Dịch Phong tắt ngấm, sắc mặt thoáng chốc một chút
huyết sắc cũng không có. Hắn dần dần nắm tay lại thành quyền, trong ngực