phập phồng chấn động: "Định cư?" Sau đó hắn lại nói ra một cách tăm tối:
"Phải mất bao lâu? Một năm? Hai năm?"… Hay là cả đời?
Mạnh Hạ ngước mặt lên, trong giọng nói có chút áy náy: "Chưa rõ
lắm."
"Tiểu Hạ……" Thân thể của Từ Dịch Phong rõ ràng đang chuyển
động, hắn muốn xuống giường, nhưng mà hắn không thể.
"Anh còn bị thương, đừng có động đậy."
Từ Dịch Phong không phục nói ra: "Vậy em tại sao lại để cho Tiểu
Lãng nhận anh? Cho anh hy vọng, sau đó lại thu hồi nhanh gọn, em cũng
biết là như vậy so với giết anh còn hung ác hơn."
Hắn đột nhiên cảm thấy tất cả đang ầm ầm sụp đổ. Ở bên ngoài trời
quang mây đãng, ánh nắng sáng ngời tỏa ra rực rỡ nhưng trong phòng vẫn
mang một cảm giác trầm trầm như cũ. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên có
chút mê muội và hoảng hốt, cho rằng tất cả đều là hư ảo.
"Lúc hôn mê, em tới thăm anh, anh đều cảm nhận được. Trong đầu
anh liền mang một ý niệm, mình không thể chết được, anh nợ em còn chưa
có trả lại." Hắn tăm tối nhìn cô một cái: "Có phải sẽ không quay về nữa hay
không?" Hắn nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua
người, làm cho hắn cảm thấy như không còn chân thực.
Mạnh Hạ trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên, vẻ mặt nhàn nhạt nhưng
ánh mắt lại kiên định dị thường: "Anh còn nhớ thầy Lý trước kia của tôi
không? Ông ấy giới thiệu cho tôi, tôi đã viết đơn nhập học ở đại học bên
đó." Cô dừng lại một chút: "Sau này anh có thời gian, có thể đến thăm
con."
Từ Dịch Phong thoáng chốc như bị người ta bóp cổ, thở dốc khó chịu,
hắn từ từ quay đầu lại nhìn đứa nhỏ. Ánh mắt dần dần bị bi thống bao phủ,