nghĩ nhưng mà người ở trong đầu tớ vẫn là cô ấy. Khi đó, tớ mới hiểu được,
kỳ thật tớ sai rồi, sai đã nhiều năm như vậy."
Tịch Hạo Trạch nghe hắn nói ra những lời này, trong lòng cũng là
đồng cảm rất sâu, thật tốt là giữa hai người còn có con trai.
"Tiếp theo có tính toán gì không?" Tịch Hạo Trạch hỏi.
Từ Dịch Phong nôn nóng, đã vài ngày rồi, con trai và cô ấy một lần
cũng không có đến. Mẹ hắn cũng không tới, Từ Tiểu Táp tiện thể có nhắn
tin đến, Đàm Dĩnh bọn họ sẽ không có đến quấy rầy anh nghỉ ngơi.
Kỳ thật hắn rất là cô đơn và tịch mịch. [=)) Thương quá, bị mọi người
ruồng rẫy hết cả.]
"Còn có thể làm sao, không ai đến thì tớ tự tới, coi như nghỉ ngơi một
lần."
Tịch Hạo Trạch mỉm cười như có như không: "Mấy ngày hôm trước
khi cậu xảy ra tai nạn, mấy khu đất cạnh tranh của thành phố cũng có phần
của Mạnh Tiêu, tớ nhớ đó là hạng mục lớn sáu tháng cuối năm của cậu."
Từ Dịch Phong nhíu chặt chân mày lại: "Lúc trước Từ thị đầu tư vào
công trình, sau khi hắn trở về, thỉnh thoảng đã bị tuôn ra rất nhều vấn đề,
chuyện này cũng liên lụy đến cấp trên." Hắn thở dài: "Mạnh Tiêu là hận tớ
đến chết, dự định cùng tớ đánh cược một ván. Mấy ngày nay lại gió êm
sóng lặng, xem ra là hắn đang do dự, hoặc là cũng sẽ không động thủ nữa."
"Hắn cảm kích cậu cứu muội muội của hắn đây mà."
"Chiếc xe kia không phải là tớ an bài!" Từ Dịch Phong một mực nói
ra.