Mạnh Hạ từ toilet đi ra, vẻ mặt có gì đó không ổn. Sau khi trở lại, Tiêu
Ất cũng chú ý tới, lặng lẽ hỏi ra: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Mạnh Hạ uống một miếng nước, trong đầu bỗng dưng liền nghĩ ngay
đến vẻ mặt u ám đáng sợ của Kiều Dịch Kỳ: "Tớ mới vừa gặp Kiều Dịch
Kỳ ở trong toilet, cô ta giống như đã hoàn toàn thay đổi."
Tiêu Ất vỗ vỗ vào tay của cô, ánh mắt vừa nhìn đã liền chúng kiến dấu
móng tay trên cánh tay của cô: "Cô ta làm ra thế này?"
Mạnh Hạ gật gật đầu: "Thôi, dù sao về sau cũng không gặp mặt."
**************************
Mạnh Hạ đi vào ngày đó, Từ Dịch Phong phân phó y tá chuẩn bị cho
hắn một cái xe lăn. Chỉ có một mình hắn ngồi ở cạnh cửa sổ, chân mày
nhíu lại thật sâu, liên tục ngẩng đầu nhìn vào bầu trời bao la xanh thẳm.
Một ngày nào đó, ở trong lòng hắn nghĩ tới hình ảnh một chiếc máy
bay lướt ngang qua bầu trời, để lại một đường khói trắng thật sâu, mãi khắc
ghi trong đầu của hắn, hắn nhớ mình đã tiễn cô đi như vậy.
Hắn có thể đợi, cho đến suốt đời.
------------------------------
*YoungMin05: Oaaaaaaaa'... *bưng mặt khóc* Mình đã hy vọng sẽ có
một bất ngờ nào đó, nhưng mà Mạnh Hạ là đi thật, không muốn quay lại
với anh Phong là thật. Ra đi lúc anh Phong không nhúc nhích được như thế
quả thực là tàn nhẫn quá ah :(((((((... còn không đi tiễn được T^T... OMG!
Tâm chết không thể cứu vớt được.