Ngày ly biệt hôm đó cũng đã xảy ra một sự việc nhỏ xen vài giữa.
Mạnh Hạ đưa Nhạc Nhạc đi toilet ở sân bay, lại gặp được Kiều Dịch Kỳ,
quả đất thật tròn.
Cô vừa đi vào toilet là thấy ngay cô ả, Kiều Dịch Kỳ mang theo một
cái nón, mặt bị che đi hơn phân nữa. Nhạc Nhạc vội vã muốn đi vệ sinh,
nên chạy chậm về phía trước. Kiều Dịch Kỳ đúng lúc xoay người, Nhạc
Nhạc không cẩn thận nên đụng phải liền kêu đau một tiếng, Mạnh Hạ vội
đến đỡ cô bé dậy.
Kiều Dịch Kỳ dừng bước mại, cô ra giơ tay lên kéo nón xuống, sắc
mặt tối sầm lại, ánh mắt có chút đáng sợ nhìn vào trên người Nhạc Nhạc:
"Thật là trùng hợp!"
Mạnh Hạ vội vàng đỡ Nhạc Nhạc dậy, muốn đi về phía trước.
"Mạnh Hạ, vội vã như vậy làm gì?" Kiều Dịch Kỳ giữ chặt tay của cô
lại: "Cô bây giờ là muốn đi đâu?"
"Buông tay ra!" Mạnh Hạ lạnh lùng lên tiếng.
Kiều Dịch Kỳ không màng tới: "Từ Dịch Phong có nói cho cô biết
không, tôi bây giờ đã không còn lại giảng viên của Đại học C nữa, tôi bị
Đại học C cho nghỉ việc, cũng giống như cô bị nơi đó khai trừ, chúng ta
thật đúng là có duyên." Vẻ mặt của ả không có chút thay đổi, trong tay rất
hung ác, gân xanh đều nổi lên: "Ngày đó không có đụng trúng cô, là vận
may của cô, nhưng có phải lần nào cô cũng sẽ may mắn như vậy hay không
nhỉ."
Ả nói xong nhưng lời âm u tăm tối, liền xoay người rời đi.
Mạnh Hạ yên lặng thất thần ở đứng ở đấy.
"Mẹ, con muốn đi…."