Người của Từ gia biết được chuyện này, Đàm Dĩnh nằm bệnh ở trên
giường suốt một tuần lễ, trong lòng oán thán cho Từ Dịch Phong không
dứt!
Từ Tiểu Táp đến bệnh viện thăm hắn, đúng lúc gặp được Mạnh Hạ.
Cô đưa con vào phòng rồi đi ra ngay, quả thật là Từ Tiểu Táp vẫn còn đứng
ở đó.
Cô tiến lên vài bước, đứng song song với cô ấy. Từ Tiểu Táp nhắm hai
mắt lại: "Thật sự là quyết định đi?"
Mạnh Hạ mỉm mỉm khóe miệng: "Tiểu Táp tỷ, những năm nay, tỷ vì
cái gì mà không trở về nước?"
Từ Tiểu Táp từ từ mở mắt ra, ánh mặt trời chói sáng, cô ấy chớp mắt
khó chịu một cái, khẽ quay đầu lại, hiền lành cười một tiếng, chỉ là nụ cười
kia còn mang theo vài phần khổ sở: "Tiểu nha đầu ngược lại còn biết nói
chuyện lắm."
Mạnh Hạ khẽ cười, cô cũng sẽ lấy cái tình để đồng cảm. Từ Tiểu Táp
không khuyên can gì cô hết.
Từ Tiểu Táp có một trúc mã, chỉ tiếc lại có cây mơ xen vào, trúc mã
vong tình. Lúc trước Từ Tiểu Táp vì hắn mà cũng để lại nhiều nước mắt,
cuối cùng phải thương tâm lấy chồng ở nơi khác. [Trúc mã trong câu
"Thanh mai trúc mã". Cây mơ: ý chỉ một người thứ ba.]
Từ Tiểu Táp từ đó tính tình trở nên thoải mái thong dong.
Cô ấy thở hắt ra một hơi: "Nhưng em và Dịch Phong không như vậy.
Dịch Phong là yêu em, hơn nữa, còn có Tiểu Lãng. Đứa nhỏ trưởng thành
mà thiếu hụt tình thương của cha, đối với nó là không công bằng."