Mạnh Hạ kéo kéo tay của hắn ra hiệu, Từ Dịch Phong lại nhân tiện
cầm ngược lại, sít sao chặt chẽ không có lấy một khe hở. Hắn quay đầu lại,
ánh mắt thẳng tắp ngắm nhìn cô: "Đúng vậy, chờ mẹ học bài xong sẽ quay
về cùng với ba ba ở chung một chỗ."
Từ Dịch Phong những ngày này không phải là không có ngon ngọt dỗ
dành cô, nhưng mà riêng lúc này đây, cô lại cảm thấy trên mặt nóng ran
một hồi, hình như tiếng tim đập thình thích cũng vang lên mãi.
"Hỏi mẹ con xem có đúng như vậy hay không?" Khóe miệng của Từ
Dịch Phong nhẹ cong, từng chữ từng chữ hỏi ra.
Hai đứa nhỏ lóe sáng đôi mắt, đang mong đợi nhìn vào cô, Mạnh Hạ
hơi chau mày gật gật đầu.
"Mẹ, mẹ không thể gạt con đâu." Mạnh Lãng hình như không tin cho
lắm, nhóc con cảm thấy độ tin cậy của ba mẹ mình không được cao. [=))
Oimeoi, đứa nhỏ này quá thông minh.]
"Không gạt con! Thật sự!" Lòng bàn tay của cô khẽ ướt mồ hôi, không
biết là hắn, hay là chính cô nữa.
Giữa chân mày nhíu chặt của Từ Dịch Phong dần dần tản đi, khóe
miệng trong lúc nhất thời quẹt ra một nụ cười vui vẻ khó hiểu.
Việc này cuối cùng cũng được thông qua.
**************************
Các thủ tục xuất ngoại đều đã được chuẩn bị ổn thỏa, Mạnh Hạ mang
theo hai đứa bé đến nơi đó còn muốn học thêm, Tiêu Ất vốn cũng chuẩn bị
đi cùng nhưng Mạnh Hạ vẫn cự tuyệt. Tiêu Ất đã ở bên cô nhiều năm như
vậy, đại sự của đời mình vẫn luôn bỏ qua, cô không thể làm chậm trễ cô ấy
được nữa, cuối cùng vẫn là Mạnh Lý cùng đi.