sau….."
"Pằng" một tiếng, ly thủy tinh ở trên bàn phía xa xa kia bị vỡ tan.
"Ba ba, ba thật là lợi hại." Trong mắt Tiểu Lãng lấp lánh sáng ngời.
"Tất nhiên, ba con lúc nhỏ như con đã có thể đi bắn chim." Từ Dịch
Phong thản nhiên nói như mây trôi nước chảy.
Mạnh Hạ thoáng chốc có ảo giác là vừa rồi cô và hắn không có phát
sinh ra chuyện gì cả.
Nhưng mà tình hình dĩ nhiên là không phải như thế, Từ Dịch Phong
lôi kéo Tiểu Lãng chơi, những viên đoạn lần lượt bay loạn một trận. Ở
trong phòng, những gì có thể bắn đều bắn, bình hoa, bình nước, chén nước,
gương… tất cả đều không có một tia hy vọng nào để thoát khỏi. Cuối cùng,
hắn lại nhắm mục tiêu ra ngoài cửa sổ.
"Đủ rồi!" Mạnh Hạ lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng, cô đưa
tay giữ chặt lấy hắn: "Từ Dịch Phong, không nên như vậy."
Từ Dịch Phong tự nhiên rũ tay xuống: "Vậy anh có thể làm gì? Anh
hiện tại lại không thể chạy, không thể nhảy, em muốn mang con anh đi đâu
là đi ngay sao? Anh lại không đuổi theo kịp."
Mạnh Hạ vừa bực mình vừa buồn cười: "Chúng tôi đi về trước, hôm
nào sẽ trở lại thăm anh."
"Em không phải là hai tuần nữa đã đi rồi sao? Về sau cách xa vặn dặm
như vậy, anh xũng không thể thường xuyên đến thăm….. Tiểu Lãng, để cho
Tiểu Lãng mấy ngay nay ở cùng một chỗ với anh đi. Anh sợ……" Từ Dịch
Phong hơi ngập ngừng một chút, ánh mắt thâm trầm: "Anh sợ lâu ngày nó
sẽ quên mất bộ dáng của anh." [:((((((((( huhuhu…]