Vẻ mặt của Mạnh Hạ ngưng đọng, giọng nói gượng gượng trả lời:
"Tôi còn đưa nó tới đây sau. Còn mẹ anh……"
Từ Dịch Phong tiếp lời: "Anh sẽ nói, bọn họ cả đời này cũng chỉ có
mọt đứa cháu là Tiểu Lãng, còn có thể làm sao? Em nếu như có lòng tốt thì
để cho Tiểu Lãng nói chuyện điện thoại nhiều nhiều với bọn họ."
Mạnh Hạ chậc lưỡi, nghe hắn nói giận dỗi thế này, giống như cô là
hôn quân bá vương không bằng, với lại chẳng lẻ tất cả là lỗi của cô?
"Mẹ, chúng ta về sau không thể cùng ba ba ở cùng một chỗ sao?" Tiểu
lãng ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, kinh ngạc hỏi ra.
"Ừ, mẹ muốn đi ra nước ngoài để học, nên không thể cùng ba ba ở
chung một chỗ." Mạnh Hạ nghĩ lời giải thích này tuyệt đối không có bất cứ
vấn đề gì.
"À, vậy chờ mẹ học xong, mẹ sẽ cùng với ba ba ở chung một chỗ phải
không?"” Mạnh Lãng ngây thơ hỏi.
Mạnh Hạ yên lặng không nói gì.
Từ Dịch Phong chỉ nhìn vào con trai, Mạnh Hạ cũng cúi đầu nhìn một
cái.
Vẻ mặt của Mạnh Lãng lạnh xuống, viền mắt cũng dần dần đỏ lên:
"Ba mẹ, có phải là hai người đã ly hôn rồi không?"
Nhạc Nhạc liền vội vàng đi đến, hai đứa bé cứ như vậy mà nhìn cô.
Mạnh Hạ nhất thời chua xót trong lòng, trịnh trọng bày tỏ: "Ba ba với
mẹ không có ly hôn, mẹ sẽ không gạt các con." Bọn họ cũng không có kết
hôn thì ly hôn ở đâu ra: "Không tin, các con cứ hỏi ba ba?"
Từ Dịch Phong nhún nhún vai, không nói lời nào.