Mạnh Hạ cũng quay đầu lại, cùng giao với ánh mắt của cô ấy: "Em sẽ
nuôi dạy con tốt, Dịch Phong cũng còn là ba của nó." Mạnh Hạ nhẹ tiếng
cười: "Tiểu Táp tỷ, chuyện tình cảm ai cũng không thể nắm chắc. Nói
không chừng, có một ngày nào đó Từ Dịch Phong sẽ gặp được người anh ta
thích, em cũng có thể ở Vienna gặp được chân mệnh thiên tử của mình."
"Sẽ không." Từ Tiểu Táp kiên định nói ra: "Dịch Phong, người như nó
một khi đã yêu thì tất nhiên cả đời sẽ không thay đổi."
Mạnh Hạ chấn động một chút.
***************************
Đảo mắt một cái đã đến ngày rời đi.
Ở phi trường người đi kẻ đến, cộng thêm với lần tiễn đưa có khá nhiều
người, nhưng Mạnh Hạ lại không có một chút khó chịu nào, giống như cô
đi tham gia một cuộc thi lớn, mơ hồ còn có chút mong đợi.
Giản Ninh đến, Mạnh Hạ có hơi kinh ngạc, anh bình tĩnh đứng ở sau
mọi người, dáng người tuấn tú làm cho người ta không thể rời mắt. Anh
chứng kiến Mạnh Hạ cùng với từng người chia tay xong, lúc đó mới đi tới,
đưa ra một cái hộp.
"Là gì vậy?" Mạnh Hạ hỏi.
"Đến bên kia rồi hãy xem." Ánh mắt của Giản Ninh nhìn quanh một
hồi: "Ừm, thuận đường xuôi gió."
Mạnh Hạ bỗng dưng cười một tiếng: "Cảm ơn."
Giản Ninh không có nói thêm gì nữa, trực tiếp rời đi.
Không biết tương lai về sau, cô gái hạnh phúc nào sẽ gặp được Giản
Ninh? Mạnh Hạ ngược lại còn mong đợi như thế.