lấp lánh, tất cả thật là đẹp đến thế, mà cho đến bây giờ hắn cũng không có
chú ý đến.
Hắn nghe cô nói nhẹ ra: "Dịch Phong, cứ như vậy đi, chúng ta trở về
không được."
Hắn khẽ cười cười, ở một nơi nào đó trong ngực lại bắt đầu đau, kể từ
sau khi xảy ra tai nạn, hắn cảm giác như thân thể của mình đã bị mất đi một
thứ gì đó?
"Anh làm sao vậy?" Mạnh Hạ nhìn thấy sắc mặt của hắn càng ngày
càng tái nhợt, trên trán từ từ toát mồ hôi.
"Tim anh đau….." Từ Dịch Phong thản nhiên nói ra, Mạnh Hạ lập tức
rút tay về ngay.
"Đau tim, nhanh chóng đi bệnh viện đi. Tôi không phải là bác sỹ."
"Bác sỹ nói tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược." Khóe miệng của
Từ Dịch Phong quẹt ra một nụ cười: "Tiểu Hạ, đừng có nói tuyệt tình như
vậy. Em thấy đấy, bản thân ba năm nay còn chưa có tìm được một nửa kia,
anh vừa vặn cũng độc thân."
"Lời này hình như không có giống như phong cách trước nay của
anh."
"Mọi người đều có thể thay đổi mà."
Đúng là mọi thứ đều đã thay đổi, cô đã 28 tuổi, cô đã từng thực hiện
một bài trắc nghiệm tâm lý, tuổi tâm lý của cô đã lên đến 45 tuổi, trải qua
quá nhiều chuyện, cô lại càng trở nên tỉnh táo.
"Tôi đi về trước đây."
Từ Dịch Phong nhẹ than thở: "Anh đưa em trở về."