"Rất tốt."
"Em ở bên kia ăn uống như thế nào?"
"Hoàn hảo." [=))))))))]
Lúc nói chuyện, Từ Dịch Phong từ chuyện ăn, mặc, ở, đi lại và tất cả
những chuyện lớn nhỏ vụn vặt gì đấy, từng chuyện đều hỏi thăm một chút.
Mạnh Hạ cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài: "Linda không phải là cứ hai
tuần lễ là sẽ báo cáo lại với anh sao?"
Sau một năm ở bên đó, cô mới phát hiện, thì ra Linda là do Từ Dịch
Phong an bài.
Trong tim Từ Dịch Phong căng thẳng, nhìn qua cô: "Tiểu Hạ, em hãy
nghe anh nói, anh chỉ là…."
"Anh sợ tôi ngược đãi con trai của anh? Hãy là sợ tôi vứt bỏ con trai
của anh? Hoặc là anh sợ tôi tìm ba ba mới cho con trai của anh?" Mạnh Hạ
hỏi một loạt câu hỏi làm cho Từ Dịch Phong nhất thời á khẩu không trả lời
được.
Hắn chau mày, sau đó nhanh chóng kéo một đường cong nơi khóe
miệng: "Anh mà sợ em tìm ba ba mới cho con anh sao, toàn là bọn quỷ
dương ngoại tộc, lại lông lá rậm rạp, thị hiếu của em sẽ không kém như vậy
chứ?"
Mạnh Hạ cười lạnh một tiếng: "Cũng chưa chắc mà, thị hiếu của tôi từ
trước đến nay đều rất kém, nếu không trước kia làm sao mà luôn có mắt
không tròng đây?"
Từ Dịch Phong ngay lập tức tan nát cõi lòng.