Từ Tiểu Phong chống lại ánh mắt của anh, có chút ngập ngừng, cô ấy
lại điềm nhiên không có gì, dời tầm mắt đi nơi khác: "Giày của ta bị
hư……"
Mạnh Tiêu hơi sửng sốt một chút, từ trong tay của cô ấy mà cầm lấy
đôi giày. Từ Tiểu Phong còn chưa kịp kinh ngạc thì đã thấy anh hung ác gõ
mạnh hai cái xuống mặt đất, gót giày liền gãy hết. [=)))))) Làm gãy cho đều
hai chiếc, cười lọt ghế.]
"Mang vào, trở về đi…….. cha của cô sẽ nhanh chóng….." Mạnh Tiêu
thản nhiên nói ra.
"Ông ấy sẽ không thèm đâu." Từ Tiểu Phong bĩu môi: "Ta hỏi anh, có
phải là anh không chịu để cho anh trai tôi và muội muội của anh ở cùng
một chỗ hay không?"
Mạnh Tiêu chưa bao giờ ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, sẽ có một
tiểu nha đầu không như những người khác mà xông vào cuộc sống của anh,
đánh vỡ hết kế hoạch mấy chục năm về sau của mình, mà cô ấy, chỉ là một
tiểu nha đầu mới hai mươi tuổi.
[Đến đây thì đại khái là hiểu được nhân duyên của anh Tiêu bây giờ
mới đến đó nha, =)) vui chết ta… ta thích thế này.]
****************************
Từ Dịch Phong dè dặt sát trùng cho đầu gối của cô, hai người yên lặng
ngồi ở trong xe, không khí nhất thời hơi lắng đọng lại.
"Em có phải sắp tốt nghiệp rồi hay không?"
"Ừ."
"Tiểu lãng và Nhạc Nhạc có khỏe không?"