Mạnh Tiêu nghe thấy những câu chửi bới bị bể tiếng này, bất đắc dĩ
thở dài.
"Là ai?" Từ Tiểu Phong liền xù lông lên: "Là ai đang ở góc tường
nghe lén bà nội đây?" Cô gái đỏ mặt lên, quay người lại liền chứng kiến
một thân ảnh cao ngất đang đứng ở đó. Cô cầm theo giày cao gót, đi chân
không đến trước mặt Mạnh Tiêu, hơi ngước đầu lên: "Anh làm cái gì mà
trốn ở chỗ này?"
Ánh trăng yêu kiều, bóng cây rung động, một mảnh yên tĩnh.
Mạnh Tiêu nhìn thấy ánh mắt của cô gái lóe lên những giọt nước trong
suốt, bất chợt, nơi nào đó trong đáy lòng như bị cái gì bóp lại, anh chỉ yên
lặng xoay người đi.
Từ Tiểu Phong cả buổi tối hôm nay đều bị người ta ghét bỏ nha: "Này!
Họ Mạnh kia! Anh trốn cái gì hả! Có người đãi khách như anh sao? Đường
đường là lão Tổng của Trung Hạ Quốc Tế, một chút phép tắc cũng không
có! Ta đang nói chuyện với anh, anh có nghe thấy hay không….." Từ Tiểu
Phong giận quá mất khôn, không thèm nghĩ gì mà xông tới, dứt khoát bắt
lấy tay của anh: "Anh có nghe hay không?"
"Buông tay!" Mạnh Tiêu mặt lạnh xuống, như băng như đá.
Từ Tiểu Phong bị đôi mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo của anh mà giật
mình: "Làm sao? Liếc mắt rất giỏi ư? Ta liền không tha!"
Mạnh Tiêu liếc cô một cái, bỗng dưng lạnh lùng nói ra: "Đem cô gái
không rõ lai lịch này đuổi ra ngoài." [=)) Cười chết ta, anh Tiêu dữ quá.]
Lời vừa nói xong, liền có hai người bảo vệ to lớn cường tráng từ trong
góc đi tới: "Tiểu thư, mời….."
Từ Tiểu Phong cả người đều cứng ngắc đứng ở đấy.