Bảo vệ chỉ thấy cô ngây ngốc sững sờ như vậy, liền không nói hai lời,
mỗi người một bên giữ lấy cô lôi đi.
"Các người làm gì vậy? Các người làm gì vậy? Họ Mạnh kia, ngươi
không phải là đồ tốt. Ngươi dám đối với ta như vậy? Ba ta là Từ Đấu!" Từ
Tiểu Phong khóc hu hu quát lên.
"Bỏ cô ta ra." Mạnh Tiêu xoa xoa thái dương: "Cô là người của Từ
gia?"
Từ Tiểu Phong trắng mắt liếc anh một cái, trên mặt tràn đầy tức giận,
từ trong túi xách nhỏ lấy ra một cái thiệp mời: "Ta cũng không phải là
người không rõ lai lịch. Họ Mạnh kia, anh đừng ỷ vào mình quan trọng mà
khi dễ người của Từ gia chúng ta. Anh trai của ta là nhường nhịn anh,
nhưng ta thì không sợ anh." [Anh trai: Từ Dịch Phong =))]
"Vậy cô muốn làm cái gì bây giờ?" Mạnh Tiêu bật cười.
"Hừ, anh tối nay đối với ta như thế này, ta sẽ nhớ kỹ. Đàn ông các
người thật sự không phải là đồ tốt….” Từ Tiểu Phong lúc này lại khó chịu
trở lại, cô nghĩ đến Từ Đấu, lại nghĩ tới Từ Dịch Phong, bỗng dưng liền
muốn trút giận lên người đàn ông ở trước mắt này.
Ánh mắt của Mạnh Tiêu có hơi thay đổi: "Trung Hạ hình như không
có phát thiệp mời cho người của Từ gia?"
Từ Tiểu Phong quả nhiên là giận tái mặt: "Là vợ nhỏ của Từ Đấu, dầu
gì các người cũng là công ty lớn của thành phố C, làm sao lại đưa thiệp mời
cho cái loại phụ nữ đó, thật là cá mè một lứa."
Mạnh Tiêu bây giờ xem như đã hiểu ra, vẻ mặt của anh không một
chút thay đổi mà nhìn vào cô ấy: "Từ tiểu thư, tôi cho người đưa cô trở về."