Từ Dịch Phong trong thâm tâm nhất thời có một cảm giác khó hiểu,
đáng lẽ những lời này là hắn phải sớm nói ra. Hắn đã đợi ba năm, cũng ôm
hy vọng và quyết tâm nửa đời người, không nghĩ tới rằng cơ hội lần này
của bọn họ lại ở trong một tình huống như hôm nay.
Chỉ là điều kiện tiên quyết chính là các con không có việc gì! Hắn biết
rõ là cô đang sợ hãi! Tiểu Lãng là sinh mạng của cô, nhưng cũng là sinh
mạng của hắn.
Đôi mắt của Mạnh Hạ lúc này không sóng không gió, tiếng nói trống
rỗng làm đau lòng người: "Lúc ở Vienna, mỗi khi sắp tới ngày anh đến,
Tiểu Lãng buổi tối hôm trước luôn luôn mất ngủ. Có lúc bất chợt ngủ thiếp
đi, ở trong mơ nó cũng sẽ gọi ba ba, anh thấy đấy, tôi cũng mắc nợ nó.
Không thể cho nó một sức khỏe kiện cường, còn làm cho nó từ nhỏ đã lớn
lên trong hoàn cảnh không có được tình thương của ba." Khóe mắt của cô
từ từ thấm ướt ánh lệ.
Từ Dịch Phong trong lòng căng thẳng: "Không phải vậy." Hắn dùng
sức nắm lấy tay cô: "Tiểu Hạ, làm sao lại là lỗi của em được?"
"Là lỗi của anh, Tiểu Hạ, nếu như không phải là anh một mực cố chấp,
vì thứ gọi là kiêu ngạo mà hiểu lầm em…" Từ Dịch Phong nghiêng người
ôm lấy cô, đưa tay vuốt lên gương mặt mềm mại. Mạnh Hạ tựa đầu vào vai
hắn, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi.
"Anh nợ em quá nhiều, kiếp sau cũng không trả đủ, để cho anh dùng
tất cả những gì còn lại để trả cho em." Từ Dịch Phong từ từ tháo chiếc nhẫn
ở ngón út ra, vẻ mặt chuyên chú đeo vào cho Mạnh Hạ. Khóe miệng khổ sở
của hắn cong lên: "Em xem này, em mới là chủ nhân thích hợp nhất của
nó." Hắn hôn lên khóe mắt của cô một cái, ở bên miệng là một mảnh khổ
sở, nhưng lại mang theo một vị ngọt mơ hồ.