"Nhạc Nhạc, em có nghe thấy không… có tiếng nói…"
"Là ba mẹ tới cứu chúng ta…"
Tiếng reo của Nhạc Nhạc vang vọng trong không gian nhà xưởng trầm
trầm, cánh cửa sắt cũ kỹ bị đẩy một tiếng ra, cùng với lớp tro bụi thật dày.
Một tiếng nói đầy mỉa mai và thù hận thấu tim vang lên: "Ba mẹ ư?"
Kiều Dịch Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm vào hai đứa bé. Trong mắt chỉ có
hung ác và tàn bạo: "Bọn họ sẽ tìm không được ngươi, bởi vì các ngươi
ngay bây giờ phải rời đi thôi."
Mạnh Lãng nhìn thấy ả, tỏ ra vẫn tỉnh táo như thường: "Cô muốn tiền,
có thể tìm Trung Hạ Quốc Tế, bọn họ sẽ đưa cho cô, chỉ cần các người đưa
chúng tôi trở về, tôi có thể để cho bọn họ không truy cứu chuyện này."
Kiều Dịch Kỳ lắc lắc đầu, giật giật khóe miệng: "Ta không cần tiền."
Ả dừng lại một chút, giọng nói âm lãnh như gió rét: "Ta muốn phá hủy nửa
đời sau của Mạnh Hạ và Từ Dịch Phong." Nói xong, ả từ trong túi xách lấy
ra một con dao, ánh sáng sắc bén chợt lóe lên trên lưỡi dao.
"Tiểu nha đầu, còn nhớ ta không?" Kiều Dịch Kỳ từng bước từng
bước đi đến bên cạnh Nhạc Nhạc, ngồi xổm xuống, ngắm nhìn cô bé một
cách đe dọa.
Nhạc Nhạc hốt hoảng lắc đầu. Cô bé quả thật không biết rõ ả là ai?
Khóe miệng của Kiều Dịch Kỳ động đậy, sờ soạng lên khuôn mặt của
cô bé: "Mùa đông năm đó ngươi vô duyên vô cớ xuất hiện ở trước mặt của
Dịch Phong……." Tất cả đều xuất phát từ đứa bé này. [Mụ này vô duyên,
anh Phong là tự nhiên xuất hiện ở trước mặt Nhạc Nhạc đấy chứ.]
Kiều Dịch Kỳ vẫn luôn nhận định rằng vì Mạnh Hạ đã sinh con cho
Từ Dịch Phong nên hắn mới có thể vứt bỏ ả, cho nên vì thế mà đứa bé trở