thành cái gai trong lòng ả.
"Ca ca….." Nhạc Nhạc sợ hãi mà khóc lên.
Kiều Dịch Kỳ dứt khoát kéo cô bé qua, ánh mắt nâu sắc bén nhìn
chằm chằm vào cô bé: "Đồ nghiệt chủng, năm đó lúc Mạnh Hạ xảy ra tai
nạn xe cộ, ngươi vì cái gì mà không chết đi!" Nhạc Nhạc nhìn thấy con dao
mà ả run run cầm ở trong tay, khóc òa lên.
"Ngươi không được động vào muội muội của ta, nếu không ta sẽ
không bỏ qua cho ngươi!" Mạnh Lãng nhanh chóng toát đầy mồ hôi, nhưng
dù cho cậu bé có phản ứng thế nào thì Kiều Dịch Kỳ cũng không nghe lọt.
Ả ta căn bản là không để ý tới cậu bé, trong đầu của ả chỉ có tiểu tạp
chủng ở trước mắt này. Ả bỗng nhiên giơ cao con dao găm lên, hung hăng
rạch lên gò má của Nhạc Nhạc: "Bộ dáng thế này đi ra ngoài đường ăn xin
thì người ta mới thương mà cho ngươi tiền."
"Aaaa…. Đau….." Mùi máu tươi gay mũi theo gương mặt của cô bé
từng giọt từng giọt rơi xuống đất: "Ca ca…… ba mẹ, Nhạc Nhạc đau
quá….."
"Nhạc Nhạc……." Mạnh Lãng không ngừng đá chân vùng vẫy:
"Ngươi thả muội muội của ta ra……."
Kiều Dịch Kỳ hăng say như không có nghe thấy gì cả, lại giơ dao lên:
"Ở thái dương ta sẽ cho một vết sẹo, ngươi xem này……."
Một tay của ả tàn ác nâng cằm của Nhạc Nhạc lên, buộc cô bé mở mắt
ra: "Thấy không hả….."
Nhạc Nhạc khắp mặt đều là máu, cô bé đau đến mờ mịt không biết
phải làm sao.