"Đều là con tiện nhân Mạnh Hạ kia." Nói xong ả lại rạch một dao
hướng đếu thái dương của Nhạc Nhạc.
Tôn Ngọc Nhiễm đưa đến một người đàn ông và một người phụ nữ đi
tới, nhìn thấy đã sợ hết hồn, vội vàng đi đến kéo ả ra: "Kỳ Kỳ, cậu điên
rồi….."
"Ha ha….. nó thành một con mèo hoa nhỏ rồi, cậu xem đi……." Kiều
Dịch Kỳ kéo Tôn Ngọc Nhiễm qua, cô ta chỉ nhìn lướt qua, không có nhẫn
tâm đến thế được.
"Nhanh chóng đưa bọn chúng đi, nếu không rất nhanh sẽ có người tìm
tới." Tôn Ngọc Nhiễm nói với hai người kia.
Hai kẻ đó vội vàng lấy ra một chai nước.
"Ta không uống….." Mạnh Lãng kêu lên. Gã đàn ông liền tát cậu bé
một bạt tai: "Tiểu tử yên lặng một chút, cẩn thận nếu không ta sẽ cho ngươi
ăn đòn."
Hai đứa bé bị ép phải uống nước, dần dần im lặng xuống.
"Các người đi nhanh đi!" Tôn Ngọc Nhiễm thúc giục dồn dập.
"Khoan đã…" Kiều Dịch Kỳ liên tiếng, khóe miệng của ả cong lên.
Nhưng vào đúng lúc này, phiến cửa sắt kia bị đá phanh ra, vang lên
một tiếng thật lớn. Mạnh Tiêu và Từ Dịch Phong đứng ở ngay đó.
Sững sỡ một lát, người ở bên trong mới kịp phản ứng. Hai người đàn
ông từ từ tiến tới gần, thần sắc khiếp người, ánh mắt lóe lên màu đỏ hung
ác quyết tuyệt.
"Bọn này là bọn nào?" Những kẻ buôn người kia nhất thời đang không
hiểu là bị xảy ra chuyện gì.