tất cả? Dựa vào cái gì? Mọi thứ của ta đều bị ngươi phá hỏng?" Ả dời tầm
mắt sang Từ Dịch Phong: "Dịch Phong, tôi cũng yêu anh. Tại sao anh lại
bỏ rơi tôi?" Ả nói mà nước mắt từ từ chảy xuống, như là đang vô cùng
tuyệt vọng.
Mạnh Hạ nhìn thấy con dao trong tay ả đã rạch vàoo da thịt của Tiểu
Lãng, khuôn mặt của cô lại càng tái nhợt đi, run run đưa tay về phía trước
nhưng cái gì cũng không giữ lại được. Cô khẩn trương nhìn vào Tiểu Lãng,
đứa nhỏ vẫn yên lặng ngủ thiếp đi, không hề hay biết gì.
"Cô nếu như dám động vào nó, ta sẽ đòi lại gấp trăm lần." Từ Dịch
Phong cầm lấy tay của Mạnh Hạ, cô lúc này đã không rơi được một giọt
nước mắt. Hai người nắm tay thật chặt, trong lòng bàn tay đã thấm ướt mồ
hôi, không biết là của ai. Cô biết là trong thâm tâm của Từ Dịch Phong
đang sợ hãi, bất lực và khủng hoảng, hắn không thể để cho đứa con xảy ra
chuyện gì được.
Kiều Dịch Kỳ nheo mắt lại nhìn vào bàn tay của bọn họ đang nắm
chặt lấy nhau, khúc khích cười rộ lên, tâm tình của ả dĩ nhiên là trở nên
điên cuồng.
"Mạnh Hạ, ngươi muốn đứa bé này, vậy thì mang chính ngươi đi đổi,
thế nào?" Ả ta nói từng câu từng chữ một cách âm lãnh: "Ngươi đi lên kia
ngay!" Ánh mắt của Kiều Dịch Kỳ liếc về phía ban công cao 6 mét, ả nheo
mắt lại, 6 mét thì cũng đủ cao rồi.
"Nhảy xuống, ta sẽ không động vào thằng bé. Nếu không…" Tay của ả
bỗng dưng động đậy, ánh mắt âm độc.
"Đừng như vậy, ta đi lên….." Mạnh Hạ sợ hãi, Tiểu Lãng đang ngủ
ngoan ngoãn như vậy.
"Ta sẽ nhảy!" Từ Dịch Phong trầm trầm nói ra, lồng ngực kịch liệt
phập phồng.