"Tôi chỉ muốn cô ta nhảy. Từ Dịch Phong, tôi lại muốn nhìn một chút
xem hôm nay anh có thể cứu được cô ta hay không? Ha ha….."
Cùng với tiếng cười càn rỡ, đột nhiên ả ta thét lên một tiếng đau đớn,
đồng tử không ngừng giãn ra, con dao trong tay ngay lập tức bị rơi xuống
đất. Bên vai phải của ả dần dần chảy máu không ngừng.
Từ Dịch Phong lúc này nhanh chóng đạp một cước để ả ngã sang một
bên.
Mạnh Hạ chạy tới, ôm chặt Tiểu Lãng vào trong ngực: "Tiểu Lãng,
Tiểu Lãng, mẹ ở chỗ này….."
Mạnh Tiêu thở dài: "Tiểu Lãng không có việc gì." Anh nhặt bình nước
suối ở trên mặt đất: "Đại khái là bị uống thuốc ngủ."
Từ Dịch Phong rốt cuộc cũng thở phào một hơi, hắn ngồi xổm xuống,
từ trong ngực của Mạnh Hạ tiếp nhận lấy Tiểu Lãng: "Đi bệnh viện trước
đã."
Mạnh Tiêu lặng lẽ nói ra: "Các người đưa mấy đứa nhỏ đến bệnh viện
trước đi, chuyện ở nơi này để tôi xử lý."
Lúc trước vì sợ Kiều Dịch Kỳ bị kích động nên cảnh sát liên tục cảnh
giác ở bên ngoài, không dám manh động gì. Hai nhân vật quan trọng của
thành phố C đã khẩn trương như thế, trong lòng bọn họ liền lo lắng không
thôi. Đặc biệt là Trung Hạ Mạnh Tiêu, người ở trong giới cũng biết quá khứ
của anh, cũng là một giai thoại trần đầy thần bí.
Cảnh sát đưa Kiều Dịch Kỳ vào bệnh viện, Tào cục trưởng đi tới hiện
trường, sắc mặt trầm trọng. Đây là thiên kim của thị trưởng mà! Vết thương
của Kiều Dịch Kỳ chỉ là tổn thương ngoài da, Mạnh Tiêu không có ý để
cho ả chết, như vậy thì quá dễ dàng cho ả. Lần này mặc kệ là tinh thần bất
ổn của ả là thật hay là giả, anh cũng sẽ cho ả một trừng phạt xứng đáng, để