cho ả cả đời khó quên. Mà Kiều gia, Mạnh Tiêu tất nhiên cũng sẽ không bỏ
qua, anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ hết lần này tới lần khác gây tổn
thương cho Mạnh Hạ.
Nếu như lần đó không phải là bởi vì Mạnh Hạ đã nói một câu: Thôi,
coi như là vì các con mà cầu phúc. Anh tuyệt đối sẽ không buông tay.
Trong đôi mắt của Mạnh Tiêu chỉ có khói mù: "Tào cục trưởng,
chuyện này để cho Kiều thị trưởng tự mình xử lý."
"Vâng….. vâng….. tất cả sẽ được xử lý theo lẽ công bằng." Tào cục
trưởng vội vàng nói ra.
.
.
.
Hoàng hôn dần dần buông xuống, nơi chân trời là một mảng mây đỏ
cuồn cuộn phiêu động. Mạnh Tiêu dựa người trên xe, ánh chiều tà bao phủ
lấy thân hắn, vầng hào quang lướt qua thong thả nhẹ nhàng, dáng người cao
to như vậy mà chỉ nhìn thấy một bầu trời cô đơn, trải dài vô tận.
Một hồi lâu sau, hắn giơ tay lên, ánh mắt rơi vào vô định, máu nhuộm
trên tay hắn đã khô khốc, trong tim ở nơi nào đó đau đớn như bị người ta
băn vằm. Hắn nắm tay lại thành quyền, lúc nãy ôm Nhạc Nhạc chỉ trong
một tích tắc, thân thể nhỏ bé mềm mại kia đang hấp hối ngủ say trong ngực
mình, trên mặt tràn đầy vết máu, làm cho người ta nhìn thấy mà phải giật
mình. Qua nhiều năm như vậy, hắn là cha của đứa nhỏ mà lại là lần đầu tiên
ôm đứa bé. Áy náy, hối hận trong lòng đan xen, hắn từ từ cúi người xuống,
đưa tay hung hăng nện một quyền lên thân xe, đó là con gái của hắn!