.
.
.
Buổi tối hôm đó, Từ Dịch Phong trở về Từ gia ăn cơm, trên bàn ăn,
hắn nói: "Con muốn cùng Tiểu Hạ kết hôn."
Tay cầm đũa của Từ Chiến đang vươn đến đĩa đồ ăn, đôi đũa đã gắp
thức ăn thì hơi run một chút: "Muốn kết hôn sao, chuyện tốt, chuyện tốt."
Đàm Dĩnh trừng mắt liếc ông một cái: "Ăn ít thịt mỡ thôi, ăn nhiều rau
vào!" Từ Chiến đành phẫn uất thu hồi đũa lại.
Từ Dịch Phong ngắm nhìn Đàm Dĩnh một cái, lại nghiêng người qua
nói ra: "Mẹ, Tiểu Hạ đã đồng ý lời cầu hôn của con."
Đàm Dĩnh nhàn nhạt nuốt thức ăn ở trong miệng, lại lấy khăn ưu nhã
lau miệng: "Ừ. Kết hôn đi, hỏi xem Tiểu Hạ thích nghi lễ Trung Hoa hay là
theo kiểu phương Tây."
Từ Dịch Phong để đũa xuống: "Mẹ, mẹ có gì cần nói không?"
Đàm Dĩnh đưa tay đánh hắn một cái, ánh mắt vô cùng xem nhẹ: "Chúc
mừng con cuối cùng cũng mây mờ trăng tỏ, sống cho tốt vào."
Hắn lặng lẽ từ từ cong cong khóe miệng, quả nhiên là ông bà Từ gia
đều là máu lạnh, đây là một sự di truyền từ đời này sang đời khác.
.
.
.