Chẳng hạn như, trong mắt Tiểu Lãng đúng là không thể tưởng tượng
nổi: "Cậu, cậu bị thứ gì đó nhập vào người sao, làm sao mà cậu lại cười?"
Tại vì trong ấn tượng của nhóc con, Mạnh Tiêu chính là một lão Đại xã hội
đen, trầm mặc ít nói ít cười.
Mọi người ở trong phòng bệnh, nghe được lời này của Mạnh Lãng,
đều bật cười.
"Nghịch ngợm." Mạnh Hạ mắng nhóc con một câu.
Mạnh Lãng đem búp bê nhét vào trong ngực của Nhạc Nhạc: "Em
thấy không, cậu thật tốt với em. Cậu còn không có tặng quà cho anh mà,
đây không phải là con búp bê mấy ngày trước em ầm ĩ muốn có đấy sao?"
Nhạc Nhạc ôm búp bê, cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn Mạnh Tiêu: "Cảm
ơn cậu."
Mạnh Tiêu nhìn vào bé con, bỗng dưng cong cong khóe miệng, Nhạc
Nhạc kinh ngạc nhìn thấy, nhất thời không biết phải làm sao.
Mạnh Lãng đột nhiên nói ra: "Nhìn kìa, cậu cười lại dọa cho Nhạc
Nhạc sợ." [=))))))))) Thật dễ quê cho anh Tiêu quá.]
*****************************
Kể từ sau khi gặp chuyện không may, Từ Dịch Phong khó có dịp ở
cùng với Mạnh Hạ trong một không gian chỉ có riêng hai người. Mạnh Hạ
ngồi ở trên xích đi đu ở trong sân, Từ Dịch Phong đứng dựa ở một bên.
Lại thêm một mùa hoa Sơn Chi nở, trong không khí lan tỏa mùi thơm
nhàn nhạt ở khắp nơi.
Sau khi hai đứa nhỏ được xuất viện, cuộc sống hằng ngày của Từ Dịch
Phong càng thêm bất an, hắn nhớ kỹ những lời nói trước kia của Mạnh Hạ,