nhưng Mạnh Hạ dạo này một chút phản ứng cũng không có.
Hắn kiềm lòng không được mà thở dài một hơi.
Mạnh Hạ nhẹ nhàng đung đưa xích đu, khóe miệng không hỏi cong
lên mỉm cười.
"Tiểu Hạ, em còn nhớ đã nói gì với anh không?" Từ Dịch Phong liễm
liễm mi nói ra.
"Em đối với anh đã nói chuyện nhiều nhiều lắm, em làm sao nhớ rõ
hết được." Xích đu tạo nên độ cong càng lúc càng cao hơn.
"Vậy những gì em nói trước đó còn giữ lời nữa không?" Bàn tay của
hắn vỗ về chơi đùa mái tóc của cô.
Mạnh Hạ nhìn về phía trước, lặng yên không nói.
Từ Dịch Phong đứng ở sau lưng cô, lúc xích đu hạ xuống, lại đưa tay
đẩy nhẹ đi, tới tới lui lui hơn mười cái, hắn đột nhiên dùng lực mạnh giữ lại
xích đu, xoay người đi đến trước mặt cô, đầu gối bên trái quỳ xuống đất,
ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn vào cô, đáy mắt thâm thúy: "Mạnh Hạ, gả cho
anh được không?"
Dường như thời gian đã ngừng lại, Mạnh Hạ nhìn chằm chằm vào hắn,
đôi mắt yêu kiều nhẹ chớp. Một hồi lâu sau bỗng nhiên bật cười một tiếng:
"Được, anh đi hái hoa Sơn Chi cho em đi."
Rất lâu về trước, cô luôn muốn hắn đích thân hái hoa Sơn Chi mang
đến tặng mình. Mạnh Hạ cong môi mỉm cười, những chuyện kia đều đã qua
rồi.
Đôi mắt của Từ Dịch Phong khi tỉnh táo lại được đã mừng rỡ như
điên, tình cảm trong lòng thay đổi liên tục, tâm tư rối bời.