Kiều Dịch Kỳ bỗng dưng trợn tròn hai mắt: "Không thể nào, cô gạt
tôi. Thằng bé kia là con của anh trai cô."
"Ba năm trước tôi mới biết được chuyện này." Cô thản nhiên nói ra.
"Cô gạt tôi, cô chính là tự mình viện cớ….." Kiều Dịch Kỳ cả người
chán nản ngồi ở đó, vẻ mặt không thể tin được, ả cho rằng mình đã trả thù
được tất cả mọi người, kết quả là cái gì cũng đều sai rồi.
Mạnh Hạ không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Tình yêu mù
quáng, thật sự là làm hại quá nhiều người.
****************************
Vết thương trên mặt của Nhạc Nhạc đang dần dần bình phục, nhát dao
rất sâu, vết thương rõ ràng, cho dù bé con bây giờ còn nhỏ nhưng cũng khó
mà có thể chữa trị khỏi hẳn. Nhất là nhát dao trên chân mày bên phải, đoán
chừng sẽ để lại một vết sẹo khoảng 2cm. Bọn họ dự định sẽ cho cô bé làm
phẫu thuật thẩm mỹ. Mạnh Hạ lại phải cắt tóc của cô bé vừa đủ để điều trị,
đứa nhỏ này so với trước kia lại càng thêm im lặng.
Nhạc Nhạc ở bệnh viện ngày thứ ba, Mạnh Tiêu cuối cùng mới đến
thăm cô bé. Sau khi trở về hiện trường vụ bắt cóc, trong lòng tất cả mọi
người tựa hồ cũng có chút thay đổi.
Mạnh Tiêu mang đến một con búp bê thật to, những năm gần đây, anh
đã rất ít khi biết cười. Vậy mà lần này, anh lại nỗ lực để thay đổi nữa.
Đương nhiên là sự thay đổi này, ở trong mắt người khác dường như lại rất
khó để tiếp nhận được.
[Anh nỗ lực để thay đổi nữa: Tức là trước kia khi Mạnh gia vẫn sung
túc, tất nhiên là Mạnh Tiêu dù có lạnh lùng nhưng vẫn vui vẻ cười nhiều.
Sau đó biến cố xoay chuyển cuộc đời, anh trở nên băng lãnh đi, bây giờ anh
muốn thay đổi vui vẻ =)). Tóm lại là cuộc đời có 2 bước ngoặt.]