Mạnh Hạ thở ra một hơi: "Em có nghiên cứu tài liệu, có rất nhiều đứa
bé sẽ xuất hiện cảm giác thiếu an toàn, gia đình đơn thân lại càng thể hiện
rõ ràng hơn." Lúc nói ra, giọng điệu của cô vô thức nhỏ dần.
Hai người im lặng đi về phía trước.
***********************
Mục Trạch lái ô tô vào một nhà hàng. Đây là một nơi dành cho khách
du lịch ngủ lại, khung cảnh hợp lòng người, xung quanh có đủ loại cây thủy
sam, xanh um tươi tốt.
Nhạc Nhạc vui chơi một ngày, bây giờ đã ngủ say, bên miệng còn
không ngừng nói mê, cười khúc khích.
Lúc xuống xe, Mục Trạch từ cốp xe lấy ra một chiếc xe đẩy trẻ con,
Mạnh Hạ quả thực lấy làm kinh ngạc.
Anh giải thích: "Con của anh trai anh so với Nhạc Nhạc lớn hơn một
tuổi, mỗi lần đi chơi, sau khi trở về đều mệt mỏi ngủ quên, chuẩn bị cái xe
đẩy này cũng tiện cho đưa nhỏ."
"Chẳng trách anh lại có duyên với con nít như vậy, em còn tưởng là do
khác phái nên hấp dẫn nhau đấy." [=))]
Mục Trạch chỉ cười chứ không nói, mở xe đẩy ra, Mạnh Hạ cúi người
xuống đem Nhạc Nhạc bỏ vào. Mục Trạch cầm tay đẩy, có cảm giác như
người một nhà, hình ảnh ấm áp động lòng người.
*********************
Lúc giữa bữa cơm, Nhạc Nhạc nói nhỏ vài tiếng, Mạnh Hạ lập tức để
đũa xuống bế cô bé lên, vừa vỗ lưng của con nhỏ, vừa hướng Mục Trạch
nói ra: "Em mang con bé đi ra ngoài toilet."