Nhạc Nhạc mở miệng nói thẳng: "Mẹ, không sợ, không phải là có dì
Ất Ất sao? Haizz, nếu mà Mục thúc thúc không thích dì Ất Ất, chờ còn lớn
lên, con có thể miễn cưỡng lấy thúc thúc." [=))))))))))) bó tay luôn]
Mạnh Hạ cả kinh mở to miệng, không biết là vui hay là buồn: "Nhạc
Nhạc rất thích Mục thúc thúc sao?"
Nhạc Nhạc nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Thích." Nói xong liền vỗ
tay một cái: "Nếu Mục thúc thúc là ba ba của con thì tốt hơn."
Mạnh Hạ thấy Mục Trạch đang từng bước từng bước đi tới nơi này, cô
ôm lấy Nhạc Nhạc, ở trên mặt của bé con hôn một cái, khóe miệng nhu mì,
nhẹ nhàng nói ra: "Nhạc Nhạc, ba ba sẽ tới tìm con."
Nhạc Nhạc hướng về phía Mục Trạch vẫy tay, Mục Trạch đem nắp
bình nước mở ra, cẩn thận cho bé con uống nước.
.
.
.
Ba người liên tục chơi đến hơn bốn giờ chiều, Nhạc Nhạc ỉu xìu nằm
trong ngực của Mạnh Hạ.
Mục Trạch sợ cô phải cố hết sức: "Để anh ôm đi."
"Không cần, đứa nhỏ này lúc ngủ nhạy cảm gay gắt, có chút cảm giác
khác thường sẽ khóc rống lên." Mạnh Hạ dùng sức bế cô bé hướng lên.
Mục Trạch có chút lo lắng: "Tâm tư của một đứa trẻ mà vô cùng nhạy
cảm thì cũng không phải là chuyện tốt."