Mạnh Hạ nuốt xuống một cái: "Bị Từ Dịch Phong đón đi."
Sắc mặt của Tiêu Ất thoáng trầm xuống, cô ấy lập tức đứng lên: "Đi,
đi đón Nhạc Nhạc."
Mạnh Hạ đứng lặng ở đó, không nhúc nhích, Tiêu Ất lay lay cánh tay
của cô, khóe miệng của Mạnh Hạ nhẹ nói ra: "Ất Ất, cậu nói xem kiếp
trước có phải là tớ thiếu nợ hắn hay không." Cô cười cười mờ mịt, chua
xót: "Hắn… có phải nhất định phải phá hủy tớ mới cam tâm."
Trong mắt Ất Ất nóng lên, quay mặt đi, khóe mắt đã dâng lệ, lông mi
run lên, hai hàng nước mắt thuận thế rơi xuống. Từ Dịch Phong, ngươi
chẳng lẽ thật sự muốn đem cậu ấy phá hủy một lần nữa thì mới vừa lòng
sao? Cô ấy nhìn thấy mảnh giấy trong tay Mạnh Hạ, cầm lấy tay của cô lấy
ra mảnh giấy đã bị bóp nhăn nhúm.
Tiêu Ất lấy điện thoại run rẩy bấm số, thật nhiều lần vì đều bấm nhầm,
lúc điện thoại chuẩn bị kết nối được, Mạnh Hạ thản nhiên nói ra: "Để tớ."
Cô đều đều thở ra một hơi, ánh mắt nhẹ nhàng, từng chữ từng chữ nói
ra: "Từ Dịch Phong, anh đang ở đâu?"