coi tiệm này tốt hơn."
"Đúng vậy, nơi thanh nhã đã sớm không thích hợp với tớ nữa." Mạnh
Hạ cười hơi mệt mỏi.
"Dì Vương kế bên hỏi cậu tuần này có thời gian không?" Tiêu Ất liếc
cô một cái.
Mạnh Hạ ngẩn ra, nhếch miệng cười, trong miệng nghèn nghẹn: "Lát
nữa tớ sẽ trả lời dì ấy."
"Tiểu Hạ, kỳ thật cậu không cần phải miễn cưỡng chính mình."
"Không có." Mạnh Hạ bật cười nhưng không mấy vui vẻ: "Tớ cũng
muốn tìm người góp gạo thổi cơm chung, thật tốt sống qua ngày…" Cô hít
vào một hơi: "Nếu như đối phương không chê bai tớ."
Tiêu Ất nghe không nổi nữa: "Còn có mười phút nữa là đến giờ, cậu
nhanh đi đón Nhạc Nhạc đi."
Lúc Mạnh Hạ chạy chiếc xe đạp đến nhà trẻ, dọc đường đi đều có
người lớn và trẻ nhỏ. Cô và bọn họ đêu giống nhau, cuộc sống cùng trải
qua với củi gạo dầu muối.
Dọc theo đường đi cũng hặp được nhiều người đến đón con trong lớp
của Nhạc Nhạc. Cô mỉm cười chào hỏi từng người xong thì cô bế ngồi cùng
bàn với Nhạc Nhạc đã nói: "Dì ơi, Mạnh Vô Ưu buổi trưa đã về rồi."
Trong lòng Mạnh Hạ đột nhiên có một suy nghĩ không hay, lập tức
chạy tới lớp học.
Lúc này ở trong lớp vẫn còn mấy vị phụ huynh đang cùng đứng với
thầy giáo, Mạnh Hạ chạy nhanh tới, mọi người ở xung quanh đều sợ hết
hồn: "Thầy Trương… Nhạc Nhạc nhà tôi đâu?"