Thầy Trương sững sờ rồi cười: "Mạnh Vô Ưu được ba ba của em ấy
đón rồi."
"Ba ba?" Mạnh Hạ lẩm bẩm nói, trái tim thót lên đau đớn, cô hít một
hơi: "Thầy Trương, Nhạc Nhạc là đứa bé trong một gia đình đơn thân."
Thầy giáo cũng không nghĩ tới, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vào cô,
nghe Mạnh hạ vừa nói như vậy, lập tức có chút bối rối, vội vàng giải thích:
"Mẹ Nhạc Nhạc, ba ba Nhạc Nhạc để lại cho cô một tin nhắn. Cô xem một
chút xem, các người… liên lạc một chút."
Mạnh Hạ thoáng chần chờ, đưa tay run run nhận lấy mảnh giấy kia,
trên mặt chỉ có một số điện thoại. Cô hít sâu một hơi, trong lòng từng chút
từng chút bình tĩnh trở lại, Từ Dịch Phong, chuyện mà hắn muốn làm cho
tới bây giờ cũng sẽ không cân nhắc qua cảm thụ của người khác. Trong
nháy mắt cô vô lực không nói nên lời: "Thầy Trương, thật ngài, để cho thầy
thêm phiền toái."
Mạnh Hạ nắm chặt tờ giấy kia, hoảng hốt chạy ra ngoài, cảm thấy
không biết phải nghe theo ai.
Thầy Trương nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy, trong lòng cũng băn
khoăn, nghĩ đến người đàn ông đã đến vào buổi trưa kia, một người đàn
ông xuất sắc như vậy vừa nhìn cũng biết thân phận không bình thường.
.
.
.
Cô sững sờ đi về nhà, Ân Ân kêu lên một tiếng: "Nha đầu Nhạc Nhạc
đâu rồi?"