Kể cả những người ở các tổ chức phi chính phủ hay Đội
tình nguyện hợp tác Nhật Bản (Japan Overseas Cooperation
Volunteers), việc họ đi đến đâu đều là do Chính phủ phái cử
nên họ không thể hoạt động độc lập. Ngay cả khi được
Chính phủ dẫn dắt một cách tích cực, họ cũng luôn đưa ra
các điều kiện như "Tôi dẫn theo gia đình có được không?",
"Đến kỳ nghỉ được mấy ngày?". Họ hoàn toàn không hiểu gì
về khái niệm "Tình nguyện".
Tôi nghĩ rằng những người may mắn được cuộc đời ưu
ái cần phải có ý thức hơn nữa trong viẹc hoàn thành nghĩa
vụ "Quyền lợi đi đôi với trách nhiệm" của mình.
Thời đại bắt buộc phải nói được tiếng Anh
Chỉ cần nói riêng về vấn đề dạy tiếng Anh thôi cũng có
thể thấy rằng, với cách dạy học hiện nay tại Nhật Bản,
chuyện xây dựng nguồn nhân lực có khả năng lãnh đạo thế
giới là điều hoàn toàn không thể. Trong thời đại mà ngay cả
đến Trung Quốc cũng có xu hướng sử dụng tiếng Anh trong
giao dịch kinh doanh như hiện nay, thì việc không nói được
tiếng Anh thật sự là một bất lợi rất lớn. Singapore 15 năm
trước đã lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ chung thứ nhất của
mình. Gần đây Malaysia cũng đã lấy tiếng Anh làm ngôn
ngữ chung thứ hai, sau tiếng Malay làm ngôn ngữ chung
thứ nhất. Theo tôi, đây chính là bước ngoặt vô cùng quan
trọng. Các quốc gia châu Á sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ
chung này sẽ dễ dàng kết nối với thế giới Internet hiện nay.