Bố mẹ tôi đã nuôi chúng tôi trong thời buổi chiến tranh,
họ đã phải chịu không ít vất vả, cơ cực. Tôi không nhớ rõ về
giai đoạn này cho lắm, gần đây chị gái tôi có xuất bản một
cuốn sách với cái tên "Kenichi không đến trường", tôi mới
biết sự thật đó. Những kỷ niệm không hay trong đời, đến
nay tôi hầu như đã quên hết, nhưng chuyện tôi không đến
trường khi còn học phổ thông và chuyện tôi đã được bố mẹ,
thầy cô, bạn bè giúp đỡ như thế nào, tất cả đều được thể
hiện rất rõ trong cuốn sách này.
Tôi nghĩ rằng bố mẹ tôi đã quá vất vả vì tôi luôn chống
đối tất cả những gì thầy cô và bố mẹ nói. Những việc tôi làm
không phải chỉ là vì muốn bù đắp lại cho những vất vả của
mẹ, mà vì chính bản thân bà từng nói rằng, tuy có những lúc
rất khổ sở với tôi nhưng cũng có rất nhiều chuyện khiến bà
cảm thấy hạnh phúc. Và sự cân bằng đó đã giúp tôi trở
thành một con người như mẹ tôi luôn mong muốn. Tôi rất
biết ơn mẹ về những cảm xúc đó của bà, chính vì vậy tôi
luôn muốn được là người động viên cổ vũ và khích lệ tinh
thân cho ba.
Với vợ, tôi cũng quan tâm và cư xử như vậy. Khi cậu
con trai thứ hai của chúng tôi đi Mỹ, nhà dư ra một căn
phòng và vợ tôi nói muốn sư dụng căn phòng trống đó làm
phòng làm việc cho riêng mình. Thật ra, trước đó cô ấy đã
nói cần một phòng đọc riêng nhưng vì lũ trẻ nên không thể
thực hiện được. Sau khi hỏi ý kiến và sở thích của vợ, tôi đã
cùng cô ấy đi tham khảo, giúp cô ấy chọn mua đồ dùng cần