giống như những bản nhạc cho lễ cầu siêu Requiem của
Mozart. Vì vậy, thay cho Kinh Phật, tôi đã bật bản nhạc này
để tưởng niệm ông. Những năm cuối đời, tôi để bố sống và
làm theo những gì ông thích. Những khi đi du lịch nước
ngoài, tôi đều dẫn ông cùng đi. Có một công ty du lịch tặng
vé máy bay khứ hồi miễn phí cho 9 người đi Hawaii từ điểm
thưởng tích luỹ, khi đó tôi còn dẫn theo cả họ hàng đến đó.
Ngay cả khi bố tôi đã 70 tuổi và vừa trải qua ca phẫu
thuật u não, tôi cũng đưa ông cùng đi lặn với mình ở vùng
biển Philippin. Bố tôi từng tham chiến ở vùng biển phía nam
(phía Đông Việt Nam) nên trong khi chúng tôi lặn ngụp
dưới biển, ông thường ngồi trầm ngâm nhìn xa về phía nam.
Bố tôi rất yêu quý quê hương của mình nên dù chúng tôi đi
đến đâu ông đều nói rằng cảnh vật trông thật giống
Tsushima. Dù đó có là Hawaii, Philippin hay đảo Iseshima
đi nữa. Nghe vậy đôi khi tôi cũng hơi chạnh lòng vì nghĩ
rằng đã cố công đưa bố đến tận đây ngắm cảnh vậy mà bố
lại không để ý... Nhưng rồi suy nghĩ đó nhanh chóng biến
mất vì tôi hiểu rằng đó chỉ là cách biểu lộ niềm hạnh phúc
của ông mà thôi. Một thời gian dài sau đó, bố tôi liên tục
phải ra vào bệnh viện. Nhân một dịp được xuất viện ngắn
ngày, tôi cũng đã cùng ông đi du lịch nước ngoài. Tôi nghĩ
rằng, mình đã làm trọn tất cả những gì mà bố mong muốn.
Mẹ chắc đã chịu nhiều vất vả vì tôi
Mẹ tôi năm nay 78 tuổi. Tôi luôn ủng hộ và hỗ trợ bà
làm bất cứ việc gì bà thích. Chính vì vậy, bà tham gia vào rất