18.
S
ỐNG SAO ĐỂ KHÔNG BAO
GI
Ờ PHẢI HỐI TIẾC
Bố tôi mất năm ông 74 tuổi. Khi ông còn sống, tôi đã làm cho
ông tất cả những việc trong khả năng mình có thể.
Đưa bố cùng đi du lịch nước ngoài
Nhiều người thường hay than thở rằng, giá như lúc bố
mẹ còn sống họ có thể dẫn ông bà đi chơi nhiều nơi, làm
nhiều việc để báo hiếu hơn nữa. Riêng tôi, khi bố mất, tôi
hoàn toàn không có những suy nghĩ như vậy. Bố tôi qua đời
cách đây 10 năm, khi ông 74 tuổi.
Khi ông còn sống, tôi đã làm tất cả những việc trong
khả năng mình có thể nên khi bố mất, tôi đã không hề khóc.
Trong tôi chỉ có lòng biết ơn vô hạn đối với ông, người xuất
thân từ hòn dảo Tsushima, Nagasaki xa xôi đến Tokyo lập
nghiệp, ông tham gia chiến tranh và đã vô cùng vất vả để
nuôi ba anh em tôi khôn lớn. Chính vì muốn ông được an
nghỉ một cách thanh thản nên tôi không hề mang tâm trạng
đau khổ. Có lẽ vì lúc đó tôi đã tự an ủi mình rằng, tuy số
kiếp của bố tôi ngắn ngủi nhưng ông không hề có bất kì
phiền muộn hay nuối tiếc nào.
Dòng họ bố tôi theo giáo phái Jodo Shinshu (Tịnh Độ
Chân Tông), nhưng khi ông qua đời tâm trạng của tôi gần