nhiều các hoạt động khác nhau. Trong năm, một hoặc hai
lần, bà cùng bạn bè đi ngao du bằng tàu biển, khi thì Bắc Âu,
khi thì Địa Trung Hải, bà gần như đã đi hết mọi nơi trên thế
giới. Bà lúc nào cũng nói đây là lần cuôi, là món quà cuối
cùng trước khi xuống cõi âm, nhưng vừa mới năm ngoái
thôi, bà đã có một chuyến hành trình đi đến vùng đất Alaska
cùng những người bạn của mình. Tôi hay trêu bà ''Làm sao
mẹ có thể mang nhiều quà xuống cõi âm như thế được?'', bà
liền đáp lại rằng "Quà đã chất đây một xe tải rồi, chắc không
thể mang thêm được nữa, xin lỗi con vì mẹ sống dai quá".
Ngày nay, 78 tuổi đối với người Nhật chưa phải là thọ, tôi
luôn mong bà khỏe mạnh và sống lâu thật lâu thêm nữa.
Mẹ tôi hay gửi cho tôi những bản copy các bài báo về
tôi. Mẹ tôi sống riêng nên thỉnh thoảng tôi đi ăn cùng bà. Tôi
không làm được những công việc nặng nhọc nên biếu bà
tiền thuê người giúp việc. Vì sự tận tâm đó mà chị gái tôi
thỉnh thoảng nói rằng chị cảm thấy rất ganh tị với mẹ.
Mẹ tôi đã tham gia hát giọng nữ cao trong dàn hợp
xướng được một thời gian dài và tôi luôn ủng hộ bà hết
mình trong hoạt động đó. Ngoài ra, khi thầy giáo dạy môn
xé giấy của bà mở triển lãm tại New York, tôi cũng tặng bà
một khoản tiền, nói vui là "tiền học bổng" để bà có thể tham
gia cùng thầy. Dù là sở thích hay các hoạt động tình nguyện,
cống hiến cho xã hội, tôi luôn mong bà tự xây dựng thế giới
cho riêng mình, làm những gì mình thích để bà luôn cảm
thấy thật hạnh phúc vì đã sống trên cõi đời này.