nếu bọn trẻ nói xấu hoặc cằn nhằn gì về mẹ chúng, tôi lập
tức nổi giận "Con nói chuyện đó với bố để làm gì? Nói cũng
vô ích thôi. Đừng trông chờ kỳ vọng quá nhiều. Hãy nhìn
vào những điểm tốt của mẹ. Chỉ nhìn vào những điểm hạn
chế của mẹ bằng con mắt của mình rồi nói này nói kia là
hoàn toàn không công bằng. Có rất nhiều việc các con không
làm được nhưng mẹ lại làm được".
Với tôi, chỉ vì mẹ của các con tôi không phải là người
Nhật mà tỏ ra bất mãn hoặc phê phán những điểm khiếm
khuyết của cô ấy cũng là một loại phân biệt đối xử, một kiểu
bạo lực gia đình. Ở một số gia đình mà tôi biết, người mẹ
luôn bị lép vế. Thái độ của bọn trẻ với bố và mẹ khác nhau
hoàn toàn. Dù mẹ là người hiền lành và yếu đuối nhất nhà
nhưng lúc nào cũng bị cằn nhằn và luôn rơi vào vào vị thế bị
phê phán.
Những gia đình như vậy bằng cách nào đó vẫn giữ
được cân bằng nhưng nhìn vào tình trạng đó tôi không hề
cảm thấy thoải mái. Chỉ cần người mẹ bị hạ xuống một bậc
thì sự cân bằng trong gia đình sẽ bị đổ vỡ. Đây rõ ràng là
điều đáng trách của người làm bố trong gia đình. Đáng lẽ bố
phải giải thích cho bọn trẻ hiểu rằng: "Bố và mẹ kết hôn với
tư cách hai người bình đẳng nhau nên việc con nói xấu mẹ
cũng giống như con đang nói xấu bố và hành động đó là
hoàn toàn không được phép".
Trước đây, do mẹ bọn trẻ không hiểu được hết những
khó khăn khi thi vào đại học tại Nhật Bản nên nhiều lần