thành nạn nhân của bạo lực gia đình. Đây chính là tình trạng
mất bình đẳng một cách cực đoan.
Dạo gần đây, trong lĩnh vực máy tính, con thứ của tôi
có vẻ như đã vượt trội hơn đứa con cả. Vì muốn động viên
khích lệ con nên chúng tôi đã nhiều lần khen để khích lệ
những tiến bộ đáng khen của cháu mà không mảy may suy
nghĩ. Cậu em sau đó đã yêu cầu tôi không được khen nó
trước mặt anh trai nữa. Nghe xong, tôi cảm thấy để nói được
điều đó, chứng tỏ cháu cũng có nhận thức đúng đắn về sự
cân bằng, bình đẳng trong gia đình. Điều bất ngờ là lần này
cậu anh có vẻ cũng bị kích thích và tỏ ra rất quyết tâm tìm
hiểu thêm các vấn đề về mạng, máy tính. Khi trẻ con tự bản
thân có ý nghĩ muốn cố gắng, không muốn thua kém người
khác tức là chúng ta đã có cách nuôi dạy con an nhàn nhất.
Nhiệm vụ của tôi không phải là nói với từng đứa con
điều gì là quan trọng, mà là khơi gợi để chúng nhận ra vấn
đề khi trong gia đình mất cân bằng. Thực ra, chính bản thân
tôi cũng không chịu thua kém bọn trẻ. Tôi cũng cố gắng học
về máy tính và viết ra cuốn "Cuộc cách mạng Internet . Khi
nó trở thành cuốn sách bán chạy nhất, thú thực tôi đã vui
sướng vô cùng. Vượt lên trước bạn bè cùng lứa một bước
như thế này chính là nhờ công của các con tôi. Nhưng sau
đó, cậu con thứ nói với vợ tôi: "Con biết bố rất ghét thua
cuộc và đã nỗ lực rất nhieu, tuy nhiên sẽ rất khó khăn nếu bố
muốn đua với chúng con trong lĩnh vực IT, vì ở tuổi của bố
có rất nhiều điều hạn chế. Mẹ hãy trông chừng đừng để bố