chúng tỏ ra vô cùng bất mãn. Những lúc như vậy, tôi hay
nói: "Mẹ con chưa học tại Nhật bao giờ nên không biết là
điều đương nhiên. Không nên trông chờ ở mẹ cả những
chuyện như vậy. Việc học hành của mình các con phải tự lo
liệu chứ". Tôi muốn lũ trẻ nhận ra rằng, dù có trách móc
chuyện mẹ không hiểu gì về kỳ thi cũng se không đem đến
tác dụng gì hết. Muốn một người hoàn toàn không có kinh
nghiệm thấu hiểu nỗi trăn trở của phụ huynh Nhật Bản luôn
phát cuồng về các kỳ thi của con mình chỉ là điều không thể.
Việc phê phán và phàn nàn một người vì những gì bản
thân họ chưa trải qua cũng giống như việc phê phán những
người bị khiếm khuyết trên cơ thể vậy. Đó là điều không
công bằng và không nằm trong giá trị quan của tôi. Tôi rất
ghét những người luôn cố gắng bới móc điểm yếu của người
khác và dồn ép phê phán họ. Để các thành viên trong nhà
không trở thành những con người như vậy, tôi luôn cố gắng
duy trì sự cân bằng cần thiết trong gia đình. Tôi thường nổi
giận với những người thiếu suy nghĩ thiếu cảm thông hoặc
lười biếng, nhưng nếu những người này trong quá trình
sống chưa có kinh nghiệm hoặc không có năng lực đó thì lại
là một chuyện khác. Đây luôn là triết lý sống của tôi.
Phương pháp nuôi dạy con nhàn nhất là gì?
Ở Nhật, hầu như tất cả các vấn đề trong gia đình đều
do các bà mẹ xử lý, những mệt mỏi, khó chịu cũng đều từ đó
mà ra. Trong trường hợp tồi tệ, các bà mẹ còn có thể trở