gian nhưng việc từng chút một đạt được mục tiêu cũng
khiến tôi cảm thấy vô cùng thú vị. Một lần đi dự tiệc trở về
cùng bố, trên xe đưa đón chỉ có hai bố con, cũng lâu rồi tôi
chưa trò chuyện với bố nên nhân dịp này, tôi đã thử hỏi bố
làm thế nào để tự mình lập kế hoạch và kiếm đủ tiền mua
phần mềm đắt tiền kia. Lúc đó, không hiểu có chuyện gì mà
bố tôi vô cùng vui vẻ, có lẽ một phần do ông đã uống rượu
nên rút ngay ví cho tôi 60.000 yên và dặn mai hãy đi mua
luôn. Đột nhiên đạt được mục tiêu mà không tốn sức nên tôi
cảm thấy việc lập kế hoạch của mình có hơi phí công vô ích
khi mọi vấn đề khó khăn đã được xử lý trong chốc lát. Tuy
nhiên, nghĩ một cách logic, mới bắt đầu công việc mà đã
chán nản cũng là một sự lãng phí công sức lớn, nên tôi chỉ
hơi lăn tăn một chút rồi ngay hôm sau, vừa tan học, đã chạy
thẵng đến Akihabara. Sau khi mua chương trình đó tôi lại
càng yêu thích máy tính hơn. Tôi bỏ luôn câu lạc bộ cầu lông
và chỉ chuyên tâm vào học Programing trên máy tính. Tuy
nhiên do mới là học sinh trung học nên tôi đã gặp rất nhiều
vấn đề. Để giải quyết khó khăn đó tôi đã cố gắng làm nhiều
việc như gọi điện đến hỏi Software House, khi thì đọc trộm
sách trong một cửa hàng chuyên môn tại Jimbo và tự mình
nghiên cứu. Việc tìm hiểu về Mac thời điểm đó đối với
người mới bắt đầu, dù là người đã trưởng thành cũng tương
đối khó khăn, nên ngay lập tức tôi đã bị rơi vào bế tắc. Bố đã
tìm cho tôi một thầy giáo chuyên về lập trình và tôi bắt đầu
học theo thầy từ khi đó. Sau khi đã tự mình viết được
chương trình tôi phát hiện ra nếu không nỗ lực học tiếng