Vậy là bố anh hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của anh?
Hiroki: Có lẽ lúc đó trong lòng bố tôi cũng có những
suy nghĩ và lo lắng như: Liệu để tôi làm như vậy có ổn
không? Nhưng bố tôi không phải là người đặt các luật lệ ra
rồi bắt các con tuân theo, bố tôi là người để con cái tự quyết
định phương hướng rồi mới tính toán đến luật lệ. Có thể
chính bởi vậy nên lúc đó ông đã quyết định như thế.
Khi con cái đã thực sự quyết tâm, cha mẹ chi còn cách
nhìn nhận mà thôi.
Vậy sau đó anh đã học và tốt nghiệp tại một trường cấp ba
tại Mỹ, rồi vào học tại trường Đạt học California?
Hiroki: Việc học tại trường tương đối nặng nên tôi cảm
thấy mình đã phải nỗ lực hết sức cho đến tận khi tốt nghiệp.
Tuy nhiên lúc đầu tôi không hề nghĩ sẽ vào đại học. Ở thời
điểm tốt nghiệp cấp ba tôi nghĩ năng lực kỹ thuật của mình
chưa đủ, để bổ sung những kiến thức mình thiếu thì cần
phải học tiếp, tôi tính sẽ thử đi làm xem sao. Tôi cũng có
chút tự phụ khi nghĩ rằng qua công việc mình sẽ có được kỹ
thuật cần thiết.
Thế nhưng, lúc đó cả bố và mẹ tôi đều vô cùng quyết
tâm muốn tôi dù giá nào cũng phải học lên đại học nên tôi
đành chịu thua và học lên tiếp. Tôi nhớ lúc đó tôi có một
chút thất vọng khi nghĩ bố tôi, người đã viết cuốn sách này,
rốt cuộc lại muốn con cái phải có được bằng cấp cho bằng