ông không hề bắt tôi làm thế này hay thế kia, ông quan sát
và hỗ trợ khi chúng tôi không thể làm được, về điểm này, tôi
nhất định sẽ học và làm theo bố.
Anh trai anh nói phương pháp giáo dục của ông Ohmae
Kenichi cũng đưọc anh ấy tham khảo và áp dụng khi chỉ đạo cấp
dưới. Anh thấy thế nào về vấn đề này?
Hiroki: Chắc đó là về việc nổi giận với cấp dưới. Khi
tức giận, bản thân vừa thấy mệt mỏi vừa bị người chúng ta
quát mắng oán ghét. Nghĩa là phải tốn rất nhiều năng lượng
và phải suy nghĩ xem đón nhận kết quả của việc cáu giận đó
như thế nào. Nói thẳng ra tôi là một người không giỏi trong
việc nổi giận với ai đó. Thế nên từ khi bắt đầu có kinh
nghiệm quản lý, tôi luôn cảm thấy thán phục bố tôi khi thấy
ông có thể làm một cách thản nhiên như vậy.
Hình như có chuyện những người đã từng bị ông Ohmae
Kenichi quát mắng khi còn làm việc ở McKinsey, cho tới bây giờ
vẫn đến trao đổi xin ý kiến ông?
Hiroki: Vì bố tôi không chỉ nổi giận mà còn tận tình
giúp đỡ họ nữa. Ví dụ khi dự án có nguy cơ bị đổ bể, bố tôi
không bao giờ trốn tránh chối bỏ trách nhiệm của mình mà
ông tự mình đi dọn dẹp và sữa chữa lại tất cả mọi thứ. Ông
thật sự là một người sống rất trách nhiệm và chu đáo.
Thú thật tôi hoàn toàn không có ấn tượng như vậy nên cảm
thấy khá là mới lạ khi nghe anh nói vậy (cười).