Tương lai anh có muốn trở thành một người bố như ông
Ohmae Kenichi không?
Souki: Tôi sẽ không như vậy. Qua cách giáo dục của
gia đình Ohmae, bài học tôi rút ra là: "Điều quan trọng là
phải tự suy nghĩ và chịu trách nhiệm như một con người độc
lập", nên nếu tôi bắt chước lại những gì bố đã làm tất cả mọi
thứ sẽ bị phá hủy. Với tư cách là một người con, tôi muốn tự
mình suy nghĩ, tự mình xây dựng một phương thức cho
riêng mình.
Cuối cùng, anh có điều gì muốn nhắn gửi đến độc giả cuốn
sách này không?
Hiroki: Lúc nãy tôi có nói lần đầu tiên khi đọc cuốn
sách này, tôi đã tức giận mà nói rằng: "Cách nuôi dạy con
của bố đâu thuận lời như bố viết chứ?". Nhưng đó quả thật
chỉ là những suy nghĩ khi tôi còn trẻ. Cách giáo dục của nhà
Ohmae có thể mô tả giống như một quá trình đi chậm
nhưng cuối cùng nhận được thành quả lớn. Khi tôi trưởng
thành và bắt đầu làm việc, rất nhiều lần tôi đã nhận ra và
thầm cảm ơn những gì bố mẹ đã làm cho tôi.
Thực tế, bố tôi là người nắm rất chắc những gì trẻ con
cần, ông cũng luôn giúp đỡ kịp thời để chúng tôi trưởng
thành hơn. Nói cách khác, những gì ông đã làm cho chúng
tôi còn trên cả trách nhiệm của người làm bố mẹ. Tuy nhiên,
đây không chỉ là công lao của riêng bố tôi. Một người bận
rộn như bố tôi có thể làm được những việc như vậy phần lớn
là nhờ mẹ tôi hằng ngày ở bên, chăm sóc và quan sát anh em