Hiroki: Ông không chỉ nổi giận với những người quan
trọng mà còn nói giận với cả người không thuộc sự quản lý
của mình. Ví dụ người phục vụ ở nhà hàng hay hướng dẫn
viên ở sân bay, chỉ cần nghe nhầm ý là ông lập tức nổi giận
với họ ngay. Hồi bé tôi rất ghét, thậm chí cảm tháy xấu hổ về
điểm này của bố, nhưng khi đọc trong một cuốn sách bố tôi
viết rằng: "Đối phương có phải là người trong tổ chức của
bạn hay không không quan trọng. Việc chúng ta nổi giận
không phải là làm quá lỗi của họ lên mà chính là để họ nhìn
nhận và tự sửa chữa. Đây chính là trách nhiệm đối với xã hội
và là sự từ tâm, tử tế của một người lớn, một người trưởng
thành". Tôi đã vô cùng cảm động.
Anh cũng từng đọc các tác phẩm của bố mình?
Hiroki: Vâng, từ khi còn bé tôi đã đọc khá nhiều. Hơn
thế đa phần là sách tôi tự mua (cười). Khác với anh tôi, tôi
chưa từng làm việc cùng bố bao giờ nên tôi nghĩ tôi có thể
hiểu những suy nghĩ của ông thông qua những cuốn sách
mà ông viết. Nói đến đây, quả thực là bố tôi rất chu đáo với
chuyện sách vở nên lúc nào ông cũng viết. Khi nhận ra nếu
cứ như thế này đất nước sẽ trở nên vô vọng, nhưng nếu ông
cứ như thế bỏ lại tất cả để ra đi thì cũng không vấn đề gì
đúng không? Nhưng ông không hề làm vậy. Là người chu
đáo, tận tâm nên ông không thể vứt bỏ lại mà vẫn liên tục
nổi giận bất bình với những mặt tiêu cực của đất nước.