được. Tuy nhiên, sau này khi hỏi ra tôi mới biết thực tế đó là
nguyện vọng của mẹ tôi.
Có một số môn học ở trường đại học khá thú vị nhưng
những câu hỏi mà tôi suy nghĩ ngày đêm lại không có ai trả
lời. Tôi hiểu bố mẹ rất mong muốn tôi tốt nghiệp nhưng dần
dần những cảm thông đó cũng nhạt dần, lên đến năm thứ 3,
tinh thần của tôi đã bị mất thăng bằng nghiêm trọng. Tôi
mệt mỏi đến độ bỏ bê cả học hành lẫn cuộc sống. Cuối cùng,
tôi quyết định gọi điện cho bố mẹ nói rằng tôi không thể
chịu đựng thêm được nữa, đáp lại bố tôi chỉ nói rất đơn giản
"Vậy à". Có lẽ ông biết nếu đã đến mức tôi phải gọi điện với
giọng nói khủng hoảng dồn ép như vậy thì chỉ còn cách để
tôi làm những gì tôi muốn mà thôi.
Sau khi bỏ học về nước, bố tôi hỏi tôi: "Đương nhiên là
con sẽ đi làm đúng không?". "Tất nhiên rồi ạ" tôi vừa đáp lại
vừa đang suy nghĩ xem mình nên làm gì. Cùng lúc đó, người
phụ trách IT ở công ty bố tôi muốn mở công ty riêng nên hỏi
tôi có rảnh không và nếu được hãy đến giúp anh ấy. Khi biết
nội dung công việc vô cùng hấp dẫn và đầy tính thử thách
tôi đã đồng ý ngay. Công việc của tôi bắt đầu từ đó. Khi con
cái đã quyết và đi theo phương hướng không giống với con
đường chúng ta mong muốn hoặc lựa chọn, chúng ta cũng
chỉ nên thông cảm và nhìn nhận mà thôi. Sự kiên quyết hay
những dấu hiệu mong muốn của bọn trẻ thường có khuynh
hướng bị người lớn phớt lờ. Thế nhưng, bố tôi dù có bận đến
đâu cũng rất chú ý đến những điểm đó. Từ đầu đếp cuối