hầu hết các bạn tôi đều công tác trong ngành hóa, làm ở các
công ty liên quan đến dầu hỏa và tơ sợi hóa học, quá nửa
trong số đó hiện đang đảm nhiệm vị trí trưởng ban chính
sách chống suy thoái kinh tế. Bởi vậy, tôi không thấy vui vẻ
gì khi tham gia họp lớp.
Tôi cũng không còn tham gia các buổi họp lớp cấp ba
nữa. Thật đáng buồn khi thấy sự thành đạt hiện tại của mỗi
người hoàn toàn trái ngược với thành tích học tập của họ
trước đây. Tôi tự hỏi hiện thực và quá khứ rõ ràng khác xa
nhau như thế mà tại sao mọi người không nhận ra?
Dù tôi có lắng nghe câu chuyện của người luôn đứng
nhất lớp, từng là học sinh ưu tú một thời, tôi vẫn cảm thấy
vô cùng thương cảm. Vì vậy, mỗi lần họp lớp, tôi không tìm
thấy sự tươi sáng lạc quan ở đó, lúc nào cũng thấy một
không khí trầm buồn. Từ đó, tôi quyêt định không bao giờ
đi họp lớp nữa.
Sau này, khi mọi người đều đã đến tuổi nhận lương
hưu, có lẽ lúc đó mọi người mới lại đứng ngang hàng. Tôi hi
vọng vào lúc ấy, những buổi họp lớp cũng sẽ trở nên thú vị
hơn.